Người anh trai nhặt rác của tôi

Anh chẳng biết làm gì ngoài việc đi cày, cuốc đất – nên người ta không mướn anh. May thay anh cũng kiếm được một công việc chỉ chọn vẹn 3 từ “thu gom rác”. Khi tôi biết anh làm cái nghề đó, bầu trời như đổ sụp xuống đầu tôi.

Tôi ghét anh! Đúng, trong đầu tôi luôn ám ảnh hai từ này, mặc dù anh là anh trai của tôi, nhưng tôi không thương anh mà lại còn ghét bỏ. “Đúng thật đồ CRAZY”, tôi tự nhủ.

Nhớ những ngày còn nhỏ, anh luôn soi mói mọi chuyện của tôi. Anh là một người rất khó tính mà tôi chưa từng thấy. Sau này tôi mới hiểu anh chỉ muốn tốt cho tôi.

Cái ngày tôi chuẩn bị lên thành phố học đại học, anh cũng lên thành phố đi xin việc để kiếm tiền nuôi tôi ăn học. Anh chẳng biết làm gì ngoài việc đi cày, cuốc đất – mấy công việc ở quê anh hay làm nên người ta không mướn anh. May thay anh cũng kiếm được một công việc chỉ chọn vẹn 3 từ “thu gom rác”. Khi tôi biết anh làm cái ghề đó, bầu trời như đổ sụp xuống đầu tôi. Tôi không thích cái nghề đó một chút nào cả.

Đôi khi tôi thấy xấu hổ về anh với bạn bè của mình. Nhìn đôi tay dùi đục xấu xí của anh, tôi chưa bao giờ thấy nó sạch sẽ cả, bởi vì anh chỉ là một người đi thu gom rác, tôi thấy ngại với bạn bè mà chính công việc anh đang làm.

Thật may mắn cho tôi là anh ở trọ khá xa nơi tôi học. Mỗi lần anh lên chơi, tôi muốn né tránh anh, vì tôi sợ chúng bạn cùng phòng biết anh trai tôi là anh. Anh lên thăm tôi nào là hỏi tôi có khỏe không, việc học hành ra sao? Anh còn nhắn nhủ tôi phải cố gắng giữ gìn sức khỏe để còn học hành… Những câu tôi nghe nhiều đến nỗi ngán đến tận cổ mà anh cứ nói hoài. Đúng thật là đồ khùng!

Nhưng mỗi lần thăm tôi anh cho tôi tiền để đóng học phí! Ôi, những đồng tiền vừa dơ vừa nhàu đến nỗi tôi chẳng muốn cầm làm gì. Nhưng tôi đâu biết được chính những đồng tiền đó đã nuôi tôi ăn học thành người như bây giờ. Tôi đã tiêu số tiền đó một cách vô tư không suy nghĩ. Tôi đâu biết được những đồng tiền mà anh trai cho tôi đó là một quá trình lao động vất vả, cực nhọc. Những đồng tiền đó kiếm được bằng mồ hôi nước mắt anh và chính đôi tay xấu xí và công việc mà tôi chẳng ưa gì.

Với những thành tích tôi đạt được sang năm thứ hai tôi được học bổng sang Mỹ. Ngày anh đưa tôi ra sân bay, anh đã khóc! Đúng, anh đã khóc thiệt. Sống với anh từ nhỏ đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh khóc như vậy, anh ôm chầm lấy tôi.

Nhưng tôi không thể nào mà có thể khóc được.Tôi là một người vô tâm? Tôi chỉ nói được vài lời rồi chia tay anh, anh cố níu tay tôi dúi cho tôi ít tiền để trang trải việc học hành.

Thấm thoát bây giờ cũng đã 5 năm tôi sống trên đất người rồi. Bây giờ tôi đã có gia đình và là công dân của nước Mỹ.

Từ ngày sang đây chưa một lần tôi về thăm anh, không biết anh còn nhớ cô em gái hư hỏng như tôi không nữa, công việc của anh thế nào? Tôi đã khóc vì nhớ anh, thương anh. Tôi muốn nói ngàn lời xin lỗi đến với anh. Ở phương xa kia tôi mong anh thấu hiểu được trái tim tôi. Chính công việc tưởng như tầm thường đó đã nuôi tôi khôn lớn thành người như bây giờ. Tết năm nay tôi sẽ cùng gia đình về thăm anh, tôi mong ngày đó đến thật nhanh để cùng anh làm những công việc mà tôi đã từng ghét bỏ: “Thu gom rác”.

Washington DC 01/01/2012

Gấu Trúc của anh

Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: