Tôi đang bị trả giá đắt cho việc ngoại tình

Nhiều lúc nhìn người đàn ông mới của vợ cũ, tôi cứ cảm giác mình vừa bị cướp vợ, bị cướp mất con nhưng thực ra là do tự tôi đánh mất. Nhiều lúc ngẫm lại, có lẽ do ông trời đã phạt tôi vì đã phụ tình. Thực sự tôi rất hối hận và thương nhớ vợ.

Tôi gặp vợ tôi khi là sinh viên năm thứ nhất và chúng tôi trở thành người yêu của nhau vào năm thứ 2 đại học. Mặc dù dáng người của cô ấy khá nhỏ bé với chiều cao “khiêm tốn” nhưng đối với tôi và rất nhiều người con trai xung quanh cô ấy thì đó lại là điểm cộng khá lớn bởi cô ấy toát ra một vẻ mong manh, yếu đuối cần được che chở. Nhưng điểm “hạ gục”tôi chính là khả năng tự lập và mạnh mẽ của cô ấy. Tôi rất ngưỡng mộ cô ấy bởi vì dù bằng tuổi tôi nhưng cô ấy lại có nhiều suy nghĩ chín chắn và bản lĩnh hơn tôi rất nhiều.

Ảnh minh họa

Suốt những năm tháng yêu nhau, tôi luôn tin chắc chắn rằng cô ấy chính là một nửa của mình. Và không ai có thể hoàn hảo hơn cô ấy trong vai trò làm vợ tôi. Ra trường, tôi vội vã cầu hôn cô ấy vì sợ cô ấy sẽ thuộc về người khác trong lúc tôi mải mê sự nghiệp. Lúc ấy tôi nghĩ, cưới đã rồi lo sự nghiệp tiếp.

Sau khi cưới, đó là khoảng thời gian vất vả và khó khăn nhất đối với các cặp vợ chồng trẻ. Vừa phải lo ổn định sự nghiệp, vừa phải lo đường con cái và quan trọng hơn là phải lo cho gia đình mình nữa. Thuận vợ, thuận chồng, chúng tôi vượt qua khúc đời sóng gió đó. Khi công việc ổn định, con cái 2 đứa ngoan ngoãn, học giỏi. Tôi và vợ coi như được an nhàn và hưởng thụ cuộc sống, không phải gồng mình lên để đối mặt với áp lực cuộc sống nữa.

Song, nếu như tôi vẫn an phận với cuộc sống đó, tìm vui thú bên vợ và những người thân của mình và ngắm nhìn con cái trưởng thành thì có lẽ bây giờ tôi sẽ là một người vô cùng an nhàn và vô lo vô nghĩ. Cho đến một ngày, một cô gái trẻ vừa tốt nghiệp ra trường vào thử việc tại công ty tôi. Chẳng hiểu sao vừa nhìn cô ấy, bất giác tôi hồi tưởng lại vợ tôi hồi cô ấy còn trẻ. Tôi chợt nhớ lại những kỷ niệm mặn nồng hồi mới yêu. Đã lâu rồi tôi không còn cái cảm giác của tình yêu đôi lứa thuở ban đầu nữa.

Cô gái trẻ như bị trúng “tiếng sét ái tình”với tôi. Lúc đầu, tôi cũng thấy bất ngờ và vui vui vì được tiếng “đào hoa”. Nhưng nghĩ đến đạo đức và trách nhiệm với vợ con, tôi nghĩ rằng sẽ kiềm chế bản thân và chỉ giới hạn mức quan hệ đồng nghiệp. Dưới sự chỉ bảo tận tình và vốn kinh nghiệm trong nghề của tôi, cô gái ấy hoàn thành công việc khá tốt và càng tỏ ra ngưỡng mộ tôi hơn.

Cô ấy rất khác vợ tôi, trong khi vợ tôi rất tự lập và tự chủ trong công việc, không muốn người khác phải phiền hà vì mình thì cô ấy lại khá hậu đậu và lóng ngóng, làm việc gì cũng lộn xộn nhưng đều toát ra vẻ đáng yêu, nữ tính. Cô ấy thường nhờ tôi làm giúp cái này cái nọ. Lúc nào cũng tỏ vẻ ngây thơ và dịu dàng của một nữ sinh. Và đương nhiên với những người đàn ông từng trải thì họ quá mê đắm vẻ đẹp mới lớn đó.

Lúc đầu chỉ là thích thích, sau thấy thiêu thiếu, nhơ nhớ rồi cuối cùng là si mê không thể kìm lại được. Cô ấy đẹp đúng chất “chân dài”- lại 1 điểm khác với vợ tôi. Và thích làm nũng như một bé con. Bên cạnh cô ấy, tôi cảm giác như mình là một người đàn ông vô cùng vĩ đại có thể chở che cho cô ấy suốt cuộc đời chứ không phải như ở bên vợ tôi.

Cô ấy bảo trước đây cũng từng trải qua vài mối tình nhưng họ – những chàng trai ấy quá trẻ con và nhí nhố, không phải “gu” của cô ấy. Cô ấy thích mẫu người đàn ông như tôi. Lịch thiệp, ga lăng, chững chạc, trưởng thành, thành đạt, hiểu biết và không phải lúc nào thấy gái là cũng vồ vập như bọn trai trẻ (đương nhiên – vì tôi có vợ con rồi mà). Nghe những lời tán tụng của cô ấy, tôi như bay trên mây trên gió.

Và tôi tin tình yêu của cô ấy với tôi là thật. Cô ấy sẵn sàng chịu đàm tiếu vì tôi, nói rằng chấp nhận đứng bên lề cuộc sống chỉ để chăm lo cho tôi, không cần điều gì ràng buộc cả, chỉ để tôi được hạnh phúc. Cô ấy đem lại cho tôi những giây phút nóng bỏng, giúp tôi như được quay lại thời tuổi trẻ của hoan lạc và đắm say. Những phút giây mà ngày xưa vợ tôi cũng không đem lại được cho tôi – có lẽ vì thời gian phải dành cho áp lực cuộc sống. Quan trọng hơn cả, cô ấy cho tôi cái “ngàn vàng” và tôi cho rằng tôi phải có trách nhiệm với cô ấy rất lớn.

Tôi không bao giờ muốn từ bỏ cả 2 người phụ nữ vì đối với vợ con: là trách nhiệm. Đối với cô ấy: là tình yêu. Và tôi nghĩ con người đương nhiên phải được sống một lần vì yêu, đâu có thể sống cuộc đời thứ 2 mà lại uổng phí. Và tôi tự thấy mình vẫn chu đáo, trách nhiệm với vợ con là tốt lắm rồi chứ không phải loại người ruỗng rẫy vợ con.

Nhiều khi chứng kiến tình nhân bé bỏng rơi lệ, tôi lại thấy ruột đau như cắt và luống cuống cưng nựng, dỗ dành cô ấy, tự nấu ăn và làm đủ mọi thứ để cô ấy vui. Nhiều lúc ôm cô ấy trong lòng, tôi cảm thấy có lỗi với cô ấy vô cùng vì khiến cô ấy phải chịu thiệt thòi. Nếu mà tôi lợi dụng cô ấy thì là một nhẽ, đằng này tôi lại yêu cô ấy thật lòng… Có khi nào tôi nên ly dị vợ?

Vợ tôi không để cho tôi phải băn khoăn, suy nghĩ lâu. Cô ấy biết được mọi chuyện và nhẹ nhàng đặt lá đơn ly dị trước mặt tôi. Mọi chuyện không như tôi dự tính. Tôi cứ ngỡ nếu biết thì có lẽ cô ấy sẽ tha thứ và níu kéo tôi về với gia đình. Nhưng không, cô ấy tuyệt nhiên không khóc lóc ầm ĩ, không đay nghiến mắng chửi mà chỉ buông một tiếng thở dài và yêu cầu được ly dị. Dường như bao năm tháng khổ nhọc, bao sức lực vun vén cho gia đình, bao tuổi thanh xuân vì tôi đã trôi theo tiếng thở dài đó. Tôi từng nghĩ nếu như vợ đòi chia tay, có lẽ tôi sẽ thoải mái để đến với tình yêu của mình. Nhưng không phải vậy, khi đối diện với lá đơn ly hôn của vợ. Tôi thấy lòng trống rỗng và hụt hẫng. Tôi chợt cảm thấy sợ. Sợ khi mất vợ. Tại sao lại như thế nhỉ? Tôi tự hỏi mình rõ là đã không còn yêu mà, sao lại cảm thấy sợ?

Tình nhân giúp tôi vượt qua nỗi đau mất vợ. Cô ấy ở bên và khiến tôi nhìn cuộc đời lại một màu hồng. Vợ đi rồi thì có cô ấy ở bên, tôi sẽ không phải lén lút, không bị cô đơn. Khi nào chán thì chúng tôi sẽ đi du lịch – những năm tháng tôi kiếm tiền thời trẻ đủ để cho chúng tôi hưởng thụ. Con cái thì cô ấy sẽ đẻ cho tôi. Công ty đàm tiếu chuyện, tôi cho cô ấy nghỉ việc để tôi nuôi. Nói chung mọi thứ đều sắp xếp ổn thỏa và theo tôi thấy thậm chí là tuyệt vời.
Một tháng, hai tháng đầu diễn ra như trong mơ. Tôi và tình nhân vô cùng hạnh phúc. Nhưng đến tháng thứ 3 thì rắc rối xuất hiện. Xuất phát điểm là từ cái tính cách trẻ con của cô ấy. Cô ấy giống như một đứa bé chỉ thích được nuông chiều, nếu làm trái ý sẽ giẫy đạp ăn vạ. Cô ấy lúc nào cũng muốn nghe lời ngọt ngào và cảm giác sống trong hoa hồng. Lúc nào mà tôi nói trống không hoặc không để ý đến cô ấy là cô ta lại giận dỗi, hờn ghen và khiến tôi phải dỗ dành chán chê mới thôi.

Hồi yêu nhau, tôi thấy tính cách đó rất đáng yêu nhưng giờ thấy quá phiền hà. Lúc tôi mệt mỏi vì công việc thì cái tính cách ấy như đổ thêm dầu vào lửa. Mà cũng lạ ở chỗ, ngày trước mỗi khi tôi giận dữ, cô ấy thường nhún nhường, sẻ chia. Nhưng giờ thì không bao giờ có chuyện cô ấy nhường tôi. Thậm chí giờ tôi đi đâu, cô ta cũng xét nét:

– Ngày xưa em đâu có như vậy! -Tôi than.

– Lúc đó em chỉ là nhân tình của anh. Còn bây giờ em là vợ anh! Em có quyền đó! – Cô ấy gân cổ lên nói.

Cô ấy không phải là một cô gái đảm đang. Lúc yêu tôi biết điều đó và không cho đó là chuyện quan trọng. Nhưng thực sự khi lấy nhau về thì nhiều việc cô ấy cũng khiến tôi phải ngán ngẩm. Cô ấy sống như thể vẫn còn độc thân. Sáng 8,9 giờ mới dậy. Sau đó đi shoping với bạn bè. Rồi đòi ra hàng ăn. Sau đó cô ấy cũng vì tôi mà học nấu nướng nhưng thực sự là không thể ngon bằng vợ nấu được. Chẳng hiểu sao, cứ đến bữa ăn là tôi lại nhớ đến vợ con ngày xưa.

Rồi mỗi tối thì cũng thật chán. Trước đây, khi chúng tôi còn là tình nhân. Mỗi buổi tối của tôi lại đong đầy cảm xúc bởi tình yêu xa cách, vụng trộm đến hồi hộp và mong mỏi nhớ nhung. Nhưng giờ nhìn thấy mặt nhau suốt ngày, chẳng còn cảm xúc nhiều nhặn nữa. Thậm chí nhìn thấy vẻ mặt cau có của cô ấy, tôi còn cảm thấy chán nản và nhớ vợ hơn.

Thế rồi cô ấy sinh con. Tôi phải trông con và làm mọi việc như một ông bố trẻ – trong khi tuổi tôi thì không như vậy. Mỗi lần những đứa con lớn của tôi về thăm, nhìn thấy tôi bế đứa bé, chúng lại cười gượng gạo còn tôi thì cảm thấy xấu hổ. Mà chăm trẻ con thì còn mệt nữa: hết bỉm,sữa, vvv.. Cô ấy thì hậu đậu vì đây là đứa con đầu lòng. Bố mẹ cô ấy thì ở xa còn bố mẹ tôi – vì quá giận việc tôi li dị vợ nên không thèm đến trông cháu. Vậy là mọi việc đổ hết lên đầu tôi. Sau cùng, tôi thuê một người ôsin theo ý nàng.

Tưởng vậy là xong nhưng rắc rối bắt đầu nảy sinh. Một lần vợ tôi về nhà đột xuất, tình cờ thấy cô ôsin đang thổi bụi bay vào mắt tôi. Nhưng cô ấy lại nhìn ra là chúng tôi đang hôn nhau. Thế là cô ta ghen lồng lộn lên. Mặc cho tôi giải thích, cô ta không tin và cho rằng: “Tôi đã dám phản bội vợ theo cô ta thì chẳng có lẽ gì tôi lại không bỏ cô ta để theo người khác”. Từ đó, tôi sống trong ánh mắt nghi ngờ, xét nét của cô vợ bé nhỏ. Cuộc sống thoải mái ngày xưa giờ chỉ còn trong mơ ước.

Tôi thi thoảng gặp lại vợ cũ. Cô ấy tươi tắn và dường như trẻ lại hơn rất nhiều. Cô ấy không còn giận tôi nữa. Giờ cô ấy đã có tình yêu và hạnh phúc mới. Bọn trẻ rất ủng hộ cô ấy và quý người đàn ông kia – chứ không như lúc tôi cưới bồ. Nhiều lúc nhìn hắn, tôi cứ cảm giác mình vừa bị cướp vợ, bị cướp mất con nhưng thực ra là do tự tôi đánh mất. Nhiều lúc ngẫm lại, có lẽ do ông trời đã phạt tôi vì đã phụ tình. Thực sự tôi rất hối hận và thương nhớ vợ. Nhưng giờ hối hận có lẽ cũng đã quá muộn màng.

Mong các bạn hãy biết trân trọng hạnh phúc của mình, hài lòng với những gì mình đang có để đừng như tôi bây giờ.
Theo aFamily.vn
Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: