Con dâu học cao để về dạy cả nhà?

“Hôn nhân không phải trò đùa” đó là câu nói cuối cùng mà bà nội tôi nói trong lúc bà còn tỉnh táo để ra sức ngăn cản cuộc hôn nhân của tôi và T.
Tôi lớn lên trong một gia đình không có hạnh phúc trọn vẹn. Bố tôi là người đàn ông rất biết kiếm tiền nhưng ông cũng thường tiêu hoang, tiêu bằng hết số tiền ông đã kiếm được vào rượu, cờ bạc. Mẹ tần tảo nuôi tôi ăn học vì tôi là niềm tin duy nhất của mẹ.
Bố chán nản cuộc sống gia đình và thường coi như không có tôi và mẹ trên đời. Ông ao ước có một ngừơi con trai để nối dõi tông đường, nhưng mẹ đã không thể sinh cho ông. Mẹ nói, mẹ đã từng mang bầu một bé trai, nhưng một lần vì cứu bố nên mẹ đã xảy thai và vĩnh viễn không thể sinh con. Cũng vì lẽ đó, mà bố đã không bỏ mẹ và lăng nhăng với người đàn bà khác bên ngoài, xong trong lòng ông chưa một lần biết yêu thương và quan tâm đến tôi.
Ảnh minh họa
Cũng chính bởi lẽ đó, mà tôi rất thiếu tự tin vào mình, tôi sống khép kín nhưng trong lòng luôn thầm ước có một người đàn ông yêu thương tôi, có thể bù đắp cho tôi cả tình thương yêu mà bố tôi đã không thể giành cho tôi. Tôi muốn có một gia đình hạnh phúc trọn vẹn với chồng và những đứa con.
Tôi đã cố gắng học tập để hy vọng có được cuộc sống tốt. Nhưng số phận trêu ngươi, khi đang học năm nhất đại học thì bố gọi về và bắt tôi phải lấy chồng vì khi đó bà nội sắp mất. Lúc ấy, tôi dừơng như sụp đổ, tôi không biết phải làm như thế nào để trọn vẹn. Rồi để đáp chữ hiếu, tôi đã đồng ý lấy T con một gia đình buôn bán giàu có ở làng bên, với một lời hứa rằng gia đình T sẽ tiếp tục cho tôi theo học đại học sau khi về làm dâu nhà họ.
Đám cưới vội vàng của tôi nhanh chóng được tổ chức, ngày cuối cùng tỉnh táo của bà nội là ngày cuối cùng bà nói được với tôi 6 tiếng “Hôn nhân không phải trò đùa”, nhưng tôi vẫn mỉm cười với bà và nói rằng “ Cháu bà sẽ hạnh phúc mà”. Bà nội mất sau đám cưới của tôi 5 ngày.
Tôi về nhà chồng lạc lõng bởi cuộc sống giàu có của gia đình chồng. Nhưng tôi vẫn thấy được an ủi khi chồng tôi khá chiều chuộng và yêu thương tôi. Sau khi cưới được 10 ngày, tôi xin phép chồng và gia đình bên chồng được tiếp tục lên trường học. Thật không thể tin được khi mẹ chồng ném cho tôi một cái lườm sắc lẹm: “Cô về nhà này làm dâu thì làm cho tốt, tính đi học cao để về dạy cả nhà này à?”. Tôi như chết điếng với thái độ của mẹ chồng khi ấy. Còn chồng tôi, mặc dù đã được tôi bàn bạc trước và anh đã đồng ý, nhưng trước mặt mẹ chồng anh chẳng dám nói nửa lời bênh vực cho tôi.
Thế là tôi phải bỏ học để ở nhà buôn bán với mẹ chồng, đồng thời một mình làm tất cả các công việc của gia đình chồng như một cái máy. Nhưng không hiểu sao tôi vẫn không có được tình cảm của bố mẹ chồng, ông bà luôn soi mói và chỉ trích tôi ở cả những việc nhỏ nhoi nhất. Chồng tôi thì chỉ biết tụ tập với bạn bè chơi game và chưa một lần biết chia sẻ cùng với người mà anh ta lấy làm vợ.
Cưới nhau được hơn 1 năm tôi vẫn chưa có mang, bố mẹ chồng ngày ngày thúc giục, thỉnh thoảng mẹ chồng lại đay nghiến “Không biết đẻ hay là lo giữ dáng ở cái nhà này không biết!” điều đó khiến tôi cảm thấy bị tổn thương nặng nề.
Cũng chẳng hiểu sao, từ ngày tôi về nhà chồng công việc làm ăn của họ lại gặp rất nhiều khó khăn. Sự việc lên đến đỉnh điểm khi mẹ chồng tôi đi xem bói, về đến nhà bà la ầm lên rằng “Trời ơi! nhà này cưới được đứa con dâu ám con, ám của” và một mực buộc chúng tôi phải ly hôn. Chồng tôi vâng lời mẹ như thể anh ta biết mình không thể làm gì khác hơn thế.
Tôi tủi hổ về nhà bố mẹ đẻ, bố tức giận và đuổi tôi ra khỏi nhà vì “bôi tro, trát trấu vào mặt bố”. Cuộc đời như thể không cho tôi một lối đi cho tới khi tôi gặp anh.
Sau hơn 2 năm vừa làm, vừa học tôi đã có chứng chỉ kế toán và xin được việc làm ở một công ty sản xuất nhỏ và anh chính là ông chủ ở đó. Anh sống với 2 đứa con một trai, một gái. Vợ anh mất khi sinh đứa con thứ hai. Được mọi người trêu trêu đùa, gán ghép nên tôi và anh nhanh chóng có tình cảm với nhau. Giờ đây, tôi đã sống với anh như vợ chồng và yêu thương hai đứa con của anh hết mực. Chúng cũng ngoan ngoãn nghe lời bố và gọi tôi là mẹ.
Sau 5 tháng sống chung, mới hôm qua thôi tôi đã đề nghị anh tính chuyện cưới xin để được hợp thức hóa làm vợ anh. Và sững sờ, chênh vênh khi anh nói “ Ừ! dĩ nhiên phải cưới rồi. Nhưng anh có một điều kiện, anh không muốn sinh thêm con vì mình đã có 2 con rất ngoan rồi, nếu em chấp nhận thì mình sẽ tổ chức vào ngày gần đây nhất”. Một lời hứa ngọt ngào cho một đám cưới thật gần, nhưng kèm theo một lời đề nghị – hay nói đúng hơn là sự thỏa thuận quá sòng phẳng, ngắn gọn đúng với bản chất của người làm kinh doanh của anh khiến tôi hụt hẫng. Tôi cũng cần có một đứa con chung với anh, vì làm mẹ luôn là khao khát của tôi. Tôi đang ích kỷ hay anh ích kỷ? Tôi phải làm gì ở cuộc hôn nhân này, đi tiếp hay dừng lại? Hôn nhân thứ 2 với tôi khó biết chừng nào?
Theo VietNamNet
Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: