Tôi có nên yêu một người… gay?

Anh đau khổ thú nhận với tôi mình bị gay, còn tôi không biết phải làm gì với cuộc tình này!
Ngày ấy, anh từ chối tôi. Anh quay mặt đi không nói một lời nào khi tôi cầm tay anh và nói lời yêu anh.

Tôi đã chờ đợi anh bao nhiêu năm nay. Và khi tình yêu trong tôi bùng cháy, tôi không thể làm chủ được bản thân mình, tôi đã vượt qua rào cản để là người chủ động tỏ tình với anh. Chuyện thật nực cười khi đứa con gái vốn nhút nhát và hiền lành như tôi chủ động nói ra lời yêu thương trước.

Đau đớn đến tột cùng khi tôi biết anh không dành cho tôi sự yêu thương và tình yêu. Vậy mà bao lâu nay tôi hi vọng, tôi sợ anh không đủ dũng khí, không đủ can đảm để nói yêu tôi. Và tôi nghĩ, nếu tôi chủ động, anh sẽ mỉm cười mà đón nhận. Nhưng trớ trêu thay, hôm nay đây tôi sống trong nước mắt, sống trong nỗi cô đơn và nỗi nhớ anh da diết. Tôi lo lắng một ngày nào đó sẽ vĩnh viễn không được nhìn thấy anh, không được cảm nhận hơi ấm, nụ cười của anh nữa. Chỉ thế thôi cũng đủ làm tôi chán nản và mệt mỏi.

Ảnh minh họa

Anh không bỏ mặc tôi, đó là điều khiến tôi đau đớn nhất. Nhưng tôi cũng không thể vì thấy anh từ chối mà quên anh, mà không còn yêu, không còn nhớ. Tôi vẫn tha thiết yêu anh như ngày nào. Bởi tình yêu trong toi vẫn cháy nên dù biết không có tương lại, tôi vẫn mong đợi, vẫn muốn được đi chơi cùng anh. Tình yêu vốn là thế, dù biết rằng khó đến được với nhau nhưng người ta vẫn không thể quên, không thể tìm một tình yêu khác.

Hằng đêm tôi vẫn mơ về anh, vẫn gọi tên anh trong giấc mơ ấy, rồi tôi lại muốn mình được sống cùng anh. Tôi bi lụy trong tình yêu đơn phương. Tôi không cho mình cơ hội gặp gỡ một người đàn ông nào khác anh. Nhiều lúc cũng tự dặn lòng cố quên nhưng rồi tôi lại không thể làm chủ được con tim của mình. Có những khi xa nhau rất lâu, anh không gọi điện, cũng không gặp tôi, tôi buồn nhưng lại nghĩ đó là điều tốt cho mình. Vì chỉ như thế, tôi mới có thể quên anh tìm tình yêu mới.

Nhưng rồi anh lại đường đột xuất hiện hoặc lại hỏi thăm tôi bằng những tin nhắn quan tâm, tình cảm. Và con tim tôi lại loạn nhịp khi nhìn vào mắt anh. Tình yêu trong tôi lại bùng cháy.

Bạn bè tôi nói anh là kẻ Sở Khanh, không chung tình. Ai cũng mắng tôi vì đã yêu anh đơn phương, nhiều  hơn cả bản thân mình. Nhưng tôi mặc kệ, tôi vẫn còn niềm tin và hi vọng rằng anh còn thích tôi. Chỉ vì một lý do nào đó mà chúng tôi không thể đến được với nhau.

Và quả thật anh yêu tôi nhưng anh không thể làm chủ được con tim của mình khi anh phát hiện ra tôi chỉ là người đến sau, sau người bạn trai của anh. Anh yêu người bạn trai của anh hơn tất cả, anh muốn yêu tôi nhưng bản năng trong anh không thể làm được điều đó vì anh đã biết mình bị ‘gay’.

Anh chua xót và cay đắng biết bao ngày khi không thể đón nhận tình yêu của tôi, khi anh làm cho một đứa con gái chân thành như tôi rơi nước mắt. Có lẽ tất cả sự quan tâm của anh là để bù đắp cho những gì anh đã gây ra cho tôi.

Tôi chua xót khi ngày đó anh cầm tay tôi nói nghẹn ngào. Anh đang khóc, giọt nước mắt đàn ông hay của một gã ‘gay’? Tôi không đủ dũng cảm để nghĩ đến điều đó. Thì ra từ trước tới giờ anh từ chối tất cả tình cảm của tôi cũng chỉ vì thế.

Làm thế nào đây khi tình cảm dành cho anh quá lớn? Lý do của anh phải chăng quá chính đáng để cho một người như tôi nên từ bỏ, không nên yêu. Tôi cay đắng lắm, đau khổ lắm. Nỗi đau đớn này không thể nói ra thành lời.

Theo Eva.vn

Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: