Không thể nhịn cười Đôrêmon “chế” (P44)

Không thể nhịn cười Đôrêmon “chế” (P43)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xin lỗi vì em đã không hiểu anh

Em biết rằng em đã tự đánh mất mình trong anh và đã đánh mất anh mãi mãi không gì có thể cứu vãn. Bây giờ em có giải thích, có xin lỗi thì cũng không thay đổi được gì vì lời đã thốt ra khó mà thu lại được, nhưng em cũng sẽ nói như tự giảm thiểu sự dày vò trong em.

Từ: Ga me
Đã gửi: 24 Tháng Hai 2012 7:38 CH

Anh thương yêu!

Giờ đây trong em tràn đầy sự hối hận, em đã làm tổn thương anh thật sự rồi. Dù hiện tại ít nhiều em cũng đang tổn thương vì những gì anh nói, nhưng có lẽ sự tổn thương của anh làm em tự trách mình vô cùng. Giá mà em kiềm chế được mình để em không thốt ra những lời không nên nói.

Hôm nay từng câu từng chữ anh thốt ra sau một ngày dài anh kiềm chế như từng mũi dao xé nát lòng em. Em biết rằng em đã tự đánh mất mình trong anh và đã đánh mất anh mãi mãi không gì có thể cứu vãn. Bây giờ em có giải thích, có xin lỗi thì cũng không thay đổi được gì vì lời đã thốt ra khó mà thu lại được, nhưng em cũng sẽ nói như tự giảm thiểu sự dày vò trong em.

Anh biết không? Thời gian gần đây công việc anh không thuận lợi, em thấy xót xa vô cùng. Cả tuần không gặp anh, em rất nhớ anh, chỉ mong được nhìn thấy và có nhiều thời gian ở bên anh nhưng em bị “người ta” áng ngữ mất rồi. Tự thân mình đâm ra giận rồi cáu tiết. Em nhắn tin trách hờn cũng chỉ mong anh giải thích, vuốt ve nhưng không ngờ lại tác dụng phụ làm anh đau như vậy.

Đúng anh vẫn là anh, em chưa hiểu hết về con người của anh. Em chỉ biết nhìn, biết thương mà không biết hiểu, điều cần thiết để gắn kết con người lại với nhau mà em không có được. Em đã không chịu hiểu, không cảm thông mà chỉ biết trách và giận. Cảm giác của em hiện tại chỉ muốn chết đi cho xong, cảm giác này chưa từng có trong đời anh có biết không?

Em rất xin lỗi anh về tất cả. Hãy tha lỗi cho em, dù cả cuộc đời này chúng ta sẽ không thể gặp nhau nhưng em mong anh hãy bỏ qua hết sai xót của em. Mới ngày nào em còn chúc cho chúng ta có cuộc sống về sau này được như “cầu vòng sau mưa” mà giờ đây em biết không thể nào em có được giây phút bình yên nữa rồi. Sự dày vò này không biết sẽ theo em đến khi nào. Em cầu chúc cho anh thành công trên mọi nẻo đường. Em yêu anh!

Theo vnexpress

Không thể nhịn cười Đôrêmon “chế” (P42)

 

 

 

 

 

 

Không thể nhịn cười Đôrêmon “chế” (P41)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Không thể nhịn cười Đôrêmon “chế” (P40)

 

 

 

 

 

 

 

 

Anh đã bỏ mẹ con em để chạy theo danh lợi

Giờ vì danh lợi, vì ích kỷ của bản thân mà anh lại bỏ rơi mẹ con em. Anh có biết thời gian qua em rất khổ, sống mà như chết không? Anh biết em yêu anh đến nhường nào mà. Nhưng rồi em cũng không bằng cái ghế danh lợi đó của anh.

Từ: Ba xa bất hạnh
Đã gửi: 23 Tháng Hai 2012 11:16 SA

Ông xã của em!

Em không biết vì sao mình chia tay, vì sao anh có thể bỏ rơi em nữa. Có lẽ vì hư danh, vì ích của bản thân anh chăng? Nhưng em buồn lắm ông xã à, em yêu anh bao nhiêu thì em lại buồn và đau khổ bấy nhiêu khi anh cứ đùa giỡn với tình cản chân thành của em. Vì sao chứ? Vì sao anh có thể bỏ rơi mẹ con em? Thời gian qua không có em bên anh, anh có được tốt đẹp như ngày hôm nay không anh?

Người em yêu, ông xã của em 6 năm trước đâu rồi hả anh? Ngày đó anh là con người rất bản lĩnh, rất trọng tình trọng nghĩa. Anh từng nói gì với em, anh còn nhớ không? Chỉ em là tốt, là hiểu anh nhất. Em đã chịu thiệt thòi, khổ sở vì anh nhiều rồi. Yêu anh, em có phải bằng nước mắt và tủi hơn không anh?

Em buồn lắm, vì phải mất đi niềm tin về một người mà em từng yêu, từng kính trọng. Em yêu anh, anh cũng có yêu em, mình đã có một đứa con là kết quả tình yêu của mình đúng không ông xã? Giờ vì danh lợi, vì ích kỷ của bản thân mà anh lại bỏ rơi mẹ con em. Anh có biết thời gian qua em rất khổ, sống mà như chết không? Anh biết em yêu anh đến nhường nào mà. Nhưng rồi em cũng không bằng cái ghế danh lợi đó của anh.

Mình đã có 6 năm thời gian sống với nhau và yêu nhau, nhưng anh có để ý không, những lúc vui vẻ, sung sướng thì có anh có em, nhưng lúc khó khăn, đau khổ thì chỉ mình em gồng gánh để chịu, để bước qua. Tại sao chứ anh? Tại sao anh yêu em mà không có một chút bản lĩnh để bảo vệ em, để cho em một niềm tin chứ?
Anh bỏ em mà không một lời nói, không một lý do. Mà đâu phải chỉ một lần này, nó đã lặp đi lặp lại rất nhiều rồi anh biết mà.

Mấy ngày qua em thấy anh buồn em cũng buồn và lo lắm. Nhưng thôi ông xã ơi, mình đã không thể đi chung con đường nữa. Anh đã không cần em, đã không còn yêu em, đã muốn vứt bỏ mẹ con em để được yêu vui, hạnh phúc bên danh lợi và hạnh phúc của anh thì anh hãy cố gắng lên. Anh bỏ em, nhưng em không bỏ anh đâu. Anh hết tình hết nghĩa, nhưng em vẫn giữ cái tình cái nghĩa với anh. Chúc anh vui.

Bà xã gửi ông xã 0705.

Theo vnexpress.net

Không thể nhịn cười Đôrêmon “chế” (P39)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hối hận khi để mất tình yêu của em

Cái vườn hoa, nơi tôi hay chờ em tan làm ngày hôm nay trông thật lạ lẫm, cô bán nước, những anh thợ cắt tóc ở đây, họ chắc đều nhớ mặt tôi. Sao tôi thấy nhớ chén trà xanh đến thế, nhớ những chiếc kẹo lạc của cô hàng nước đến vậy. Tất cả giờ đây chỉ còn là ký ức, một hoài niệm thật đẹp. (Hiếu)

Từ: Hiếu
Đã gửi: 20 Tháng Hai 2012 4:41 CH

Hà Nội năm nay sao mùa đông kéo dài đến thế, nằm trong chăn ấm mà tôi không tài nào ngủ được, cứ trở mình hoài. Đến lúc thiếp đi vì mệt rồi lại chợt tỉnh dậy vì mơ thấy em đang ở bên tôi. Đôi tay của tôi như mất cảm giác, đôi mắt như nhòe đi, con tim thì run lên khi em nói rằng em sẽ rời xa tôi. Và lần này thì tôi thấy sự quyết tâm trong ánh mắt của em.

Tình yêu giữa hai đứa mình bắt đầu từ lúc nào em có nhớ không? Tôi cũng chẳng nhớ nổi vì nó đến thật tự nhiên, không tỏ tình, không hoa, cứ như vậy em thuộc về tôi. Trong suốt hơn hai năm trời yêu em, tôi là một thằng khó tính, nóng nảy, không biết quan tâm đến người khác, vậy mà em vẫn yêu tôi.

Ngày sinh nhật em, không tặng quà, ngày 8-3, không tặng hoa, không phải vì tôi bủn xỉn hay keo kiệt, chỉ là tôi nghĩ điều đó là thừa và tình yêu của tôi cho em đã là đủ rồi. Tặng quà hay tặng hoa vào ngày thường mới là ý nghĩa còn những ngày đặc biệt đó thì là không cần thiết.

Tôi đã nghĩ rằng sẽ không bao giờ em có thể xa rời tôi cho đến một ngày, khi tôi biết điều đó là sai lầm thì em, người mà giờ đây tôi nhận ra là không thể thay thế đã rời xa tôi rồi. Em nói rất nhiều lần rằng tôi phải thay đổi, phải bỏ những cái tính xấu đó đi nhưng tại sao tôi lại bỏ ngoài tai chứ. Tôi hay mắng em, quát em, làm em giận và đôi khi thiếu tôn trọng em – người mà tôi yêu, tại sao vậy?

Giờ đây khi chỉ còn bên tôi là nỗi nhớ, sự day dứt vì đã để mất em tôi mới biết rằng ngoài em ra sẽ chẳng còn ai yêu tôi nữa. Cái vườn hoa, nơi tôi hay chờ em tan làm ngày hôm nay trông thật lạ lẫm, cô bán nước, những anh thợ cắt tóc ở đây, họ chắc đều nhớ mặt tôi. Sao tôi thấy nhớ chén trà xanh đến thế, nhớ những chiếc kẹo lạc của cô hàng nước đến vậy. Tất cả giờ đây chỉ còn là ký ức, một hoài niệm thật đẹp.

Hôm nay gặp em, em vẫn giữ thái độ như vậy, em nói chuyện với tôi bằng trái tim của em rằng em không còn yêu tôi nữa, rằng thượng đế đã sắp đặt rồi, tôi và em chỉ đến đây thôi. Tôi chẳng thế níu kéo em dù cho những lời nói giờ đây của tôi có ngọt ngào hay chân thành đến bao nhiêu. Tôi nói yêu em nhưng hành động của tôi không nói với em như vậy.

Tôi hứa sẽ thay đổi nhưng chính tôi cũng thấy điều đó là quá muộn rồi, em đã hết yêu tôi và với em giờ đây tôi chỉ là một người bạn, một người bạn mới quen. Tôi đã cố gắng hết sức chỉ tiếc là nó đã quá muộn, tôi mất em thật rồi, phải xa em thật rồi. Em đã mang hạnh phúc đến cho tôi vậy mà chính tôi đã đánh mất nó. Em hãy sống thật vui nhé, mong em tìm được tình yêu của mình. Tôi sẽ mãi luôn nhớ em, mãi luôn yêu em và chờ em. Tôi yêu em.

Theo Vnexpress

Không thể nhịn cười Đôrêmon “chế” (P38)